Lưu Đồng cười rộ lên, ôm lấy thắt lưng Thường Nhuận Chi, để nàng
mượn lực ở trên người mình, cười hỏi nàng: "Nàng nhớ ta?"
"Ừm..." Thường Nhuận Chi thấp giọng lên tiếng, tựa vào trên người hắn,
nhỏ giọng nói: "Không có chàng ở bên cạnh, luôn cảm thấy trong phủ vắng
vẻ."
Lưu Đồng cười nói: "Ta còn nói phủ quá nhỏ, nàng vừa nói như vậy...
Nếu về sau chúng ta đổi tòa nhà lớn thì phải làm sao đây?"
"Vậy không đổi." Thường Nhuận Chi mĩm cười nói.
Lưu Đồng quát quát mũi Thường Nhuận Chi, chưa nói đổi hay là không
đổi.
Trong khoảng thời gian này hắn không thể ở cùng Thường Nhuận Chi
cảm thấy áy náy, hồi phủ nghỉ ngơi một ngày, ngẫu nhiên nghe được thô sử
bà tử là của hồi môn của Thường Nhuận Chi nói sau khi Hoàng tử phi có
thai rất ít về nhà mẹ đẻ, Cửu Hoàng tử cũng ít dẫn Hoàng tử phi lại mặt,
liền nhân cơ hội này hưng trí bừng bừng nói muốn dẫn Thường Nhuận Chi
về nhà mẹ đẻ.