Thường Nhuận Chi nhanh chóng để Diêu Hoàng gấp gáp chế tạo một bái
thiếp, thừa dịp bọn họ còn chưa xuất môn, cho người mau chóng đưa đến
phủ An Viễn hầu trước báo tín.
Thời điểm đến phủ An Viễn hầu vẫn là nửa thượng thưởng, ánh mặt trời
ấm áp, gió thu trong sáng.
Tiểu Hàn thị dẫn Nhạc thị ra đón Thường Nhuận Chi về phủ, Lưu Đồng
lễ gặp mặt cùng các nàng sau đó đến bái phỏng Thường Cảnh Sơn.
Nhạc thị tri kỷ đỡ Thường Nhuận Chi, nhìn nàng hở ra bụng, trong mắt
toàn là vui sướng.
Trên mặt Tiểu Hàn thị đều mang ý cười, ôn nhu hỏi nàng: "Gần đây thân
thể còn tốt lắm?"
"Rất tốt." Thường Nhuận Chi hí mắt khẽ cười nói: "Có thể ăn có thể
uống có thể ngủ, còn chưa có chuyện phiền lòng, cách hai ngày sẽ có đại
phu đến bắt mạch, đều nói hài tử rất khỏe mạnh."
Tiểu Hàn thị vuốt cằm, nhẹ nhàng sờ sờ bụng Thường Nhuận Chi, hỏi
nàng: "Hài tử trong bụng người có làm ầm ĩ không?"
"Không làm ầm ĩ, ngoan lắm." Mặt Thường Nhuận Chi đỏ bừng, mang
theo chút ánh sáng oánh nhuận nhàn nhạt, có chút đắc ý nói: "Trên mặt con
có chút thịt nè, trên người trừ bỏ bụng, những chỗ khác đều biến hóa không
lớn."
"Ta coi xem." Tiểu Hàn thị rất có hứng thú vòng quanh Thường Nhuận
Chi một vòng, buồn cười nói: "Vẫn có hai nơi lớn chút."
Tầm mắt Tiểu Hàn thị phân biệt nhìn lướt qua **** cùng cái mông
Thường Nhuận Chi, nhất thời mặt Thường Nhuận Chi ửng đỏ, thấp giọng
gọi: "Mẫu thân..."