Tay Thụy Vương gõ nhè nhẹ lên bàn, từng chút từng chút một, cùng
tiếng tim hắn ta đập.
Thật lâu sau, hắn ta nói: "Tiên phát chế nhân không nhất định có thể
thắng, nói không chừng hậu phát chế nhân càng có thể nhất kích tức trung."
Lưu Đồng chần chờ: "Ngũ ca muốn chờ Thái tử xuống tay trước rồi mới
phản kích? Nhưng nếu như... Thái tử không hạ thủ thì sao?"
"Hắn ta sẽ." Thụy Vương cười mỉm: "Ta hiểu hắn ta, hắn ta nhất định
sẽ."
Đó cũng là mục đích Thụy Vương tới đây —— trước làm cho Lưu Đồng
thông thấu, để hắn có tư tưởng chuẩn bị, miễn cho thời điểm Thái tử thật sự
động thủ, khiến hắn bất ngờ không kịp phòng.
Sau khi nói chuyện với Thụy Vương, mặc dù Lưu Đồng không yên,
nhưng cũng có thể coi như ổn định.
Hắn tin tưởng vào phán đoán của Thụy Vương, cũng tin tưởng thủ đoạn
Thụy Vương có thể hậu phát chế nhân.
Hơn nữa Thường Nhuận Chi sắp lâm bồn, Lưu Đồng cũng không thể
không đem chuyện Thụy Vương đặt sang một bên, toàn tâm toàn ý hầu hạ
Thường Nhuận Chi sắp "Dỡ hàng".
Nói đến cũng khéo, ngày ấy phu thê Lý Thừa Học và Thường Thấm Chi
đến kinh thành, vừa khéo là ngày Thường Nhuận Chi dự tính sinh.
Rạng sáng ngày hôm đó Thường Nhuận Chi bắt đầu đau bụng sinh, hài
tử trong bụng thật sự là một đứa quy củ, không sớm không muộn, ngay tại
thời gian giữa trưa, thoát ly cơ thể mẹ.