Thanh âm anh nhi khóc nỉ non to rõ, cũng làm cho Lưu Đồng đang đứng
ngoài của lúc này thở hắt ra.
Hắn ba bước biến thành hai bước tiến lên, tha thiết mong chờ phòng sinh
cửa mở ra.
Ma ma đỡ đẻ vui sướng nói chúc mừng Lưu Đồng: "Chúc mừng Cửu
điện hạ, Hoàng tử phi sinh được một tiểu hoàng tôn!"
Lưu Đồng liên tục gật đầu, nhưng lại không có hỏi hài tử trước mà chỉ lo
hỏi: "Hoàng tử phi thế nào?"
"Hoàng tử phi rất tốt, sinh hạ tiểu hoàng tôn cũng không mất bao nhiêu
khí lực, lúc này đang ôm tiểu hoàng tôn."
Lưu Đồng vội vàng muốn vào nhìn, ma ma đỡ đẻ nói: "Lúc này Cửu
điện hạ không thể xông loạn, phải chờ hạ nhân thanh lý trong phòng cho tốt
mới được vào."
Lưu Đồng vội hối thúc: "Vậy các ngươi nhanh một chút."
Nhạc thị ở một bên nhịn không được tiến lên nói: "Ta có thể đi vào nhìn
một cái không?"
Khi tức phụ hoàng gia sinh sản cũng có quy củ quy định rõ ràng, Nhạc
thị không thể vào phòng sinh, chỉ có thể ở ngoài phòng sinh cầu nguyện,
bây giờ nghe tin mẫu tử nữ nhi bình an, trong lòng đương nhiên thắc thỏm,
hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh nữ nhi.
Ma ma đỡ đẻ cũng không ngăn cản, mời Nhạc thị vào.
Phòng trong, Thường Nhuận Chi đang ôm nhi tử có màu da hồng hồng
như hầu tử, thì thầm với Ngụy Tử ở một bên đã gả làm vợ người ta: "Có
phải rất xấu hay không? Ngươi nói Cửu điện hạ có ghét bỏ không?"