Nhạc thị liên tục gật đầu: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Sau khi phòng sinh thanh lý sạch sẽ, Lưu Đồng khẩn trương chui vào,
nhìn thấy Thường Nhuận Chi mạnh khỏe nửa nằm ở trên giường, trong
lòng ôm một đoàn mềm yếu nho nhỏ, không biết làm sao, ánh mắt liền đỏ.
"Ai, di nương thiếp chỉ đỏ mắt không khóc, chàng đừng khóc mà..."
Thường Nhuận Chi cười khẽ, Lưu Đồng có chút chân tay luống cuống tới
gần nàng, ngồi cạnh nàng nhẹ nhàng phủ phủ mặt nàng: "Nhuận Chi, nàng
vất vả ..."
"Thiếp hoàn hảo, hài tử không làm ầm ĩ." Thường Nhuận Chi mỉm cười,
thái dương còn vươn chút mồ hôi, nàng đem tã lót nghiêng nghiêng về phía
Lưu Đồng: "Chàng xem hài tử đi."
Lúc này Lưu Đồng mới nhìn tới nhi tử, thấy bé điềm đạm ngủ, lộ ra chút
tóc máu rậm rạp, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
Lưu Đồng không biết đứa nhỏ này xấu, ở trong mắt hắn, đây là lễ vật tốt
nhất do A Duy Thì Tháp cho hắn và Thường Nhuận Chi.
Lưu Đồng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, nhìn Thường Nhuận
Chi nói: "Hài tử sinh ra giữa trưa, ta nghĩ, nếu muốn chọn tên cứ chọn chữ
Dương đi."
"Lưu Cảnh Dương... Dương Dương?" Thường Nhuận Chi cười mỉm:
"Ừm, tên rất hay."
Lưu Đồng cũng rất hưng phấn: "Vậy cứ định như thế, ta đi dâng sổ con
tiến cung báo tin vui."
Dừng một chút, Lưu Đồng tiểu đắc ý nhẹ giọng thủ thỉ với Thường
Nhuận Chi: "Như vậy, cũng không cần lại phiền phụ hoàng quan tâm việc ở
hậu viện của ta nữa rồi."