Thường Nhuận Chi buồn cười nói: "Chàng lại muốn đánh tới cửa nhà
người ta à, chỉ sợ người ta sẽ ở sau lưng nghị luận Dương Dương càng
nhiều."
"Ta đây tiếp tục đánh, đánh tới khi bọn họ chịu phục mới thôi."
Thường Nhuận Chi chỉ đương nói giỡn với Lưu Đồng, cũng không đem
chuyện này để trong lòng.
Khi Lưu Cảnh Dương qua mười ngày, Thường Mộc Chi cùng Thường
Thấm Chi dắt tay tới cửa thăm Thường Nhuận Chi.
Ba anh em đồng hao là Lý Thừa Học, Lưu Đồng và Thụy Vương tránh
đến một bên nói chuyện.
Thường Nhuận Chi lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân Thường Thấm Chi,
chỉ cảm thấy vị tỷ tỷ này giống như u lan không cốc, cũng không có khí
chất lãnh ngạo như trong trí nhớ.
Thường Nhuận Chi mỉm cười tiếp đón hai vị tỷ tỷ, Thường Mộc Chi dẫn
theo tiểu nhi tử, mặt khác sau khi hai con trai cùng nhi tử Mậu nhi của
Thường Thấm Chi gặp qua Thường Nhuận Chi, liền cùng nhau đến nơi
khác chơi.
Tiểu A Long thoải mái để sát vào Thường Nhuận Chi cùng Lưu Cảnh
Dương, chỉ vào ánh mắt Lưu Cảnh Dương kinh thán nói: "Ánh mắt đệ đệ
thật khá, giống buổi tối tinh tinh!"
Thường Mộc Chi buồn cười sờ sờ đầu của bé, Thường Thấm Chi tiến lên
nhìn thoáng qua, cười nói: "Phải đó, thật xinh đẹp."
Thường Nhuận Chi tiếp lời: "Chỉ sợ người khác không tiếp thụ được..."