"Dương Dương là con nối dòng hoàng gia, bệ hạ hạ chỉ thượng tông điệp
hoàng gia, ai dám không tiếp thụ?" Thường Mộc Chi nghe vậy lập tức nói,
an ủi Thường Nhuận Chi: "Trong lòng muội cũng đừng nghĩ nhiều."
Dừng một chút, Thường Mộc Chi nói: "Cũng bởi vì tướng mạo nên Cửu
đệ mới ăn biết bao cực khổ trong cung. Nhưng Dương Dương không giống,
bé con có phụ mẫu, còn có các trưởng bối yêu thương bé, sẽ không trải qua
lâu như Cửu đệ. Muội lại giải sầu."
Thường Nhuận Chi không khỏi gật đầu, trong lòng hơi thoải mái chút.
Nàng nhìn Thường Thấm Chi, nói: "Thật lâu không gặp Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ
tỷ có tốt không?"
"Rất tốt." Thường Thấm Chi ôn nhu nói: "Khi muội xuất giá, người làm
tỷ tỷ như tỷ vốn nên đưa muội xuất giá, lại không thể gấp trở về xem lễ,
Tam muội muội cũng đừng trách tỷ nhé."
Thường Nhuận Chi vội nói sẽ không.
Thường Thấm Chi cười nói: "Tuy rằng khi muội thành thân tỷ không có
xem lễ, nhưng cũng may vượt qua thời điểm muội sinh hài tử có thể tự
mình đến xem muội."
Thường Thấm Chi nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Nhìn thấy muội sống tốt, tỷ
thật cao hứng."
Thường Nhuận Chi có thể cảm thụ được chân tình của nàng ta.
Hôn nhân đầu tiên của nguyên chủ sống qua ngày rất thê thảm, nói vậy
Thường Thấm Chi cũng có nghe thấy, bây giờ Thường Thấm Chi không ở
trước mặt nàng đề cập, định là biết bây giờ nàng sống khác trước một trời
một vực, không nói chuyện xưa.