huyết đều không có, vậy thì Hoàng tử như thần không phải quá uất ức sao?
Càng uổng là cốt nhục hoàng gia, để phụ hoàng thay nhi thần hổ thẹn."
Lưu Đồng vừa quỷ biện xong, Nguyên Vũ đế mắng cũng không phải,
không mắng cũng không phải.
Mắng hắn, giống như nói đúng là hắn nên chịu đựng, đây không phải
đánh mặt mũi hoàng thất sao?
Không mắng hắn, ai biết trên phố phường lại đánh giá hoàng thất như thế
nào? Đường đường là một Hoàng tử, lại giống như tên điên đuổi tới cửa
nhà người ta đánh người, cũng quá vô pháp vô thiên đi.
Lưu Đồng mang vẻ mặt chính khí đứng, một chút cũng không có ý tứ
muốn cúi đầu chịu thua.
Nguyên Vũ đế thật sự thấy đau đầu.
Thái tử xem xét thời cơ, tiến lên chủ động vì Nguyên Vũ đế phân ưu, lại
là một phen cao đàm khoát luận.
Ý tứ đại khái chính là, mấy nhà này quả thật rất đáng giận, nhưng chỉ là
ngoài miệng thiếu đạo đức, cũng không phạm đại sai. Còn Lưu Đồng làm
cũng không có sai, bất quá là sốt ruột ái tử, cho nên hành vi có chút quá
khích, song phương đều nên phạt, bình ổn tranh chấp.
Cuối cùng, Nguyên Vũ đế theo ý Thái tử, phạt ngân lượng mấy nhà kia,
cũng khiến nội thị tự mình phát biểu.
Bên phía Lưu Đồng, bị giam cầm một tháng, để hắn ở trong phủ nghĩ lại.
Thường Nhuận Chi phát hiện bên trong có chút không thích hợp, thì đã
qua vài ngày.