Nàng mới từ miệng Ngụy Tử biết chuyện, Lưu Đồng đánh tới cửa nhà
người ta, bị Nguyên Vũ đế giam cầm một tháng.
Thường Nhuận Chi dở khóc dở cười, nhìn Lưu Đồng đang ôm nhi tử
cười đến vui tươi hớn hở, nói: "Thiếp vẫn luôn nghĩ rằng chàng nói giỡn...
Không nghĩ tới thật đúng như chàng nói đánh tới của nhà người ta?"
Ánh mắt Lưu Đồng dính trên người nhi tử, một bên đáp lời Thường
Nhuận Chi: "Không phải đã nói sao, nói bậy tới nhi tử của ta, ta sẽ đánh,
không phục sẽ đánh tới lúc bọn họ phục mới thôi."
Lưu Cảnh Dương đánh cái ngáp thanh tú, Lưu Đồng vội hạ thanh âm
xuống, rất nhanh dỗ nhi tử ngủ, lưu luyến không rời giao bé cho bà vú.
"Lại nói, phụ hoàng cấm chân ta, cũng chỉ là giả thôi. Ai chẳng biết gần
đây ta không có việc gì làm, cấm chân không cho ra ngoài có khác gì nhau
đâu."
Lưu Đồng uống một ngụm trà hoa, híp mắt nói.
Thường Nhuận Chi dừng một chút, nhẹ giọng hỏi Lưu Đồng: "Bệ hạ quở
trách chàng sao?"
"Ta chụp cái mũ lên đầu ông ta, ông ta không dám quở trách ta."
Lưu Đồng cười khẽ, phẩm mùi vị trong trà hoa, nói: "Dường như tâm
tình gần đây của phụ hoàng không tệ, một ít trừng phạt cũng là nhẹ cầm
nhẹ phóng."
Dừng một chút, Lưu Đồng nói: "Trên triều đình bấy giờ nặng nề rất
nhiều."
Thường Nhuận Chi nhìn hắn, Lưu Đồng tiếp tục nói: "Nhiều nhất là Thái
tử phát ngôn."