Thái tử thân là Thái tử, tự nhiên muốn an ổn tọa trấn hậu phương, cho
nên mặc dù trên mặt hắn ta rất khẩn trương, vẫn như cũ sống chết mặc bây.
Kỳ Vương và Lễ Vương hận không thể che lấp cơ thể mình, để Nguyên
Vũ đế đừng chú ý đến bọn họ.
Chúc Vương khó gặp được cũng xuất hiện tại hướng thượng, lại hơi cúi
đầu, cả người khỏa đầy úc khí, tản ra hơi thở chớ đến gần.
Sầm Vương ngáp một cái, có chút nhàm chán nhìn đám triều thần tranh
đến luận đi, đáy mắt tràn ngập khinh thường.
Còn Thụy Vương, mâu sắc nặng nề, cụp đầu xuống không biết suy nghĩ
cái gì.
Mà miệng đám triều thần bất chợt bật ra xưng hô đám người Thái tử, Kỳ
Vương và Thụy Vương.
Chuyện này cũng đang là nguyên nhân khiến Nguyên Vũ đế xanh cả
mặt.
Quân tình khẩn cấp, đám con ông ta lại phảng phất giống như chuyện
này không liên quan đến mình, còn đám thần tử của ông ta, lại còn có lòng
thanh thản ở trong này tranh luận ai đi Yến Bắc quan tốt hơn!
Nguyên Vũ đế chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phẫn nộ đứng lên quát:
"Đừng ầm ĩ nữa!"
Nhất thời dưới bậc ngọc lặng ngắt như tờ, Nguyên Vũ đế đưa tay hạ chỉ:
"Thái tử cùng năm Vương, các Hoàng tử bước ra khỏi hàng!"