Sầm Vương luôn luôn quang côn, cũng biết gần đây mình chọc Nguyên
Vũ đế không khoái, Nguyên Vũ đế cực kì không muốn gặp hắn ta, mắt nhìn
các huynh đệ một đám giả trang chim cút, nhất thời "Phốc xuy" cười, lười
biếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần sẽ không đi, những chuyện như lĩnh quân
lương thảo vũ khí, nhi thần không có bản sự đó, cũng không thưởng công,
thân thể nhi thần cũng kinh không dậy nổi ép buộc, khó nói sẽ không ở trên
nửa đường liền đi vòng vèo trở về. Còn nữa, nhi thần thật sự rất sợ chết, ai
biết đến Yến Bắc quan còn có thể sống hay không."
Sầm Vương nói ra quá mức trắng trợn, trong đại điện càng lặng ngắt như
tờ.
Sắc mặt Nguyên Vũ đế nhất thời trầm xuống.
"Biết mình không bản sự, ngươi còn rất đắc ý?" Nguyên Vũ đế hừ lạnh:
"Trẫm nhìn ngươi cũng không có bản sự đó."
Nguyên Vũ đế biểu lộ bất mãn với Sầm Vương, đám triều thần cũng âm
thầm nói Sầm Vương chẳng phân biệt được trường hợp, đã mất thánh tâm.
Sầm Vương híp mắt cười, không chút cảm giác có gì ảnh hưởng tới hắn
ta, nói xong liền ngậm miệng, tiếp tục thưởng thức các huynh đệ dù sáng
dù tối tính kế trong nội tâm.
Nguyên Vũ đế lại đợi một lát, vẫn không thấy có người bước ra khỏi
hàng, hít sâu một hơi nói: "Không có người tự tiến cử sao?"
Ánh mắt Thái tử xoay vòng lưu chuyển, tầm mắt đánh vài vòng trên
người Kỳ Vương, Lễ Vương cùng Thụy Vương.
Nếu như nói chuyện này chọn người nào thích hợp nhất, chớ qua ở năm
vị Vương gia. Nhưng thân thể Chúc Vương không thích ứng bôn ba đường
dài, Sầm Vương lại nói rõ hắn ta sẽ không đi, cho nên chỉ còn lại ba vị