Lưu Đồng theo bản năng tiến lên một bước, phía sau có người kéo hắn
lại, thanh âm hơi có chút suy yếu truyền đến.
"Cửu ca, không cần xúc động."
Lưu Đồng lui bước chân về, quay đầu nhìn người mới lên tiếng.
"Thập Nhị đệ..." Thanh âm hắn khàn khàn dị thường.
Thập Nhị Hoàng tử gật đầu, ho nhẹ nói: "Có lẽ Thụy Vương có tính toán
khác."
"Ta biết, ta biết, nhưng mà..."
Lưu Đồng đương nhiên biết, nếu Thụy Vương không có đối sách ứng
phó, sẽ không cứ như vậy không nói một câu liền tiếp thánh chỉ.
Nhưng mà, Ngũ ca muốn đi Yến Bắc quan! Là muốn đi Yến Bắc quan
đánh nhau đó!
Lúc trước Ngũ ca còn đoán qua với hắn, Yến Bắc quan cũng tốt, người
Tiên Ti cũng tốt, có lẽ ở giữa đều có nhân hòa từng lui tới giao dịch cùng
Thái tử, Ngũ ca chưa bao giờ lưu đa nghi trên việc quân chính, nếu như đi
bị người ta tính kế, hoặc là trực tiếp bởi vì chiến tranh mà có sơ xuất...
Bỗng dưng Lưu Đồng nhìn về phía Nguyên Vũ đế đang ở trên ngọc giai
cùng Thụy Vương và các đại thần giao đãi các hạng mục công việc chuẩn
bị hành quân.
Hận ý chợt lóe mà qua.
Hắn nặng nề cúi thấp đầu xuống.
Lâm triều thẳng đến lúc tới gần buổi trưa mới tan, Nguyên Vũ đế giữ các
Hoàng tử lại trong cung dùng cơm trưa.