Khi gần ra cửa điện, Sầm Vương cao giọng hô lớn: "Cửu đệ! Lục ca
không muốn ngươi cả đời lui đầu không ra khỏi mai rùa, chuyện này Lục
ca thay đệ thống đi ra! Không cần cảm tạ Lục ca, cũng không cần oán trách
Lục ca!"
Cho tới nay tính cách mạnh mẽ, gặp người luôn cười đến phô trương
Sầm Vương phi anh anh khóc, đuổi theo Sầm Vương.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Lời Sầm Vương nói rất rõ ràng, người trong điện đều nghe đầy đủ.
Chuyện này muốn giấu giếm, đã giấu giếm không được.
Ngày sinh Quý phi, tiến đến hạ thọ bà ta, có thể ngồi ở trong điện, một
nửa là hoàng tộc nội thích, bình thường là quan lớn hiển quý, bực đề tài đề
cập phẩm đức Thái tử một khi bị quảng mà cáo chi, căn bản một mình
Nguyên Vũ đế không thể dùng phong khẩu không đề cập tới biện pháp xử
lý.
Loại đồ vật như lời đồn, đổ không bằng sơ.
Nguyên Vũ đế còn ở bên trong khiếp sợ, phỏng chừng thật không ngờ
Thái tử thế nhưng sẽ có loại phẩm tính bại hoại như chuyện xưa này.
Còn Quý phi, lại đang suy xét trong đầu vô số biện pháp ứng đối.
Bà ta là người thông minh, bà ta biết chuyện này đã xem như đâm phá
thiên.
Bà ta không có cách nào giấu diếm xuống.
Mà một khi muốn tra, sự tình năm đó bà ta giúp đỡ Thái tử giấu giếm,
nhất định giấu giếm không được.