Thường Nhuận Chi nắm tay Lưu Cảnh Dương, ở cửa ngõ hẻm Trung
Quan nhìn thấy hình tượng của hắn là như vậy.
Thoáng chốc đau lòng thổi quét qua toàn bộ thể xác và tinh thần Thường
Nhuận Chi.
Lưu Cảnh Dương còn có chút không thể tin được, nắm chặt lấy tay
Thường Nhuận Chi dè dặt cẩn trọng hỏi: "Nương, đó là cha sao?"
Cổ họng Thường Nhuận Chi nghẹn cứng, nuốt xuống chua xót, đôi mắt
đo đỏ cười nói với Lưu Cảnh Dương: "Là cha nha, Dương Dương ngoan,
chúng ta đi đón cha."
Lúc này Lưu Cảnh Dương mới nới tay Thường Nhuận Chi ra, chạy vội
tới bên Lưu Đồng, như thường ngày giống như bổ nhào vào trên đùi hắn,
vang dội gọi hắn: "Cha!"
Lưu Đồng lảo đảo một cái, nhanh chóng ổn định thân hình, theo bản
năng muốn đưa tay ôm lấy Lưu Cảnh Dương, lại chỉ cảm thấy cả người
mình bốc mùi hôi, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác "Gần hương tình
khiếp", cứng ngắc ngừng động tác.
Thường Nhuận Chi thở sâu, từng bước một vững vàng đến gần hắn,
không khỏi phân trần trương cánh tay ôm lấy hắn.
"A Đồng..." Thường Nhuận Chi nghẹn ngào nói: "Cuối cùng nhìn thấy
chàng."
Lưu Đồng không dám ôm lại nàng, thân hình cứng ngắc, dừng một lát
sau đó mới nâng tay vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ: "Ta không sao, chính
là trong lao... Ăn không được tốt."
Ngay sau đó, hắn lại lúng túng nói: "Trên người ta bẩn, đừng huân
nàng..."