"Là rất thối." Thường Nhuận Chi lệ trung mang cười.
"Vậy nàng còn ngấy ở trên người ta..."
"Lúc thiếp sinh Dương Dương ở cữ, sau đó cũng rất thối, chàng cũng
không chê thiếp..."
Thường Nhuận Chi lại ôm chặt lấy Lưu Đồng vài phần: "Thiếp lo lắng
đề phòng hai ngày, chàng cho thiếp ôm chàng nhiều một lát đi..."
Trong lòng Lưu Đồng mềm nhũn, cuối cùng đưa ra một bàn tay, nhẹ
nhàng ôm thê tử ở trong lòng, tay kia thì vỗ vỗ đầu nhỏ của Lưu Cảnh
Dương.
Một nhà ba người ôn tồn một lát, thị vệ phía sau áp giải Lưu Đồng mở
miệng.
"Cửu Hoàng tử mời đi."
Lưu Đồng buông tay ra, thở dài vừa muốn nói chuyện, bỗng dưng mở to
hai mắt: "Nhuận Chi, nàng và Dương Dương mặc cái gì vậy?"
Lại nhìn phía sau Thường Nhuận Chi: "Trong tay Thu Lâm dẫn theo cái
gì?!"
Mới vừa rồi không có chú ý nhìn kỹ, lúc này Lưu Đồng mới phát giác,
hai mẫu tử mặc giống hệt hắn, áo tang phúc thân, hoàn toàn không có bộ
dáng tinh xảo trước đây, thậm chí trên đầu Thường Nhuận Chi chỉ trâm một
cái mộc trâm —— mặc dù từ trước nàng không thích mang trang sức, cũng
không đến nỗi trắng trong thuần khiết như thế này. Còn Thu Lâm, trong
lòng rõ ràng ôm một gói đồ thật to.Thường Nhuận Chi nghĩ có lẽ Lưu Đồng
không biết tình huống trong phủ Cửu Hoàng tử, nhàn nhạt kể lại chuyện
xảy ra ở phủ Cửu Hoàng tử cho Lưu Đồng nghe.