Lưu Đồng trầm mặc nửa ngày, nói: "Đúng vậy, hổ lạc đồng bằng bị chó
lấn, tình trạng hiện tại của ta, ai cũng có thể giẫm lên một cước. Chuyện đột
ngột xảy ra, phỏng chừng có một số người còn chưa phản ứng lại... Chờ
phản ứng lại, mới là thời điểm chúng ta chân chính chịu khổ."
Lưu Đồng muốn nói lại thôi nhìn về phía Thường Nhuận Chi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thường Nhuận Chi cười hỏi.
"Nàng mang thai, nơi này ăn uống không được chú ý. Đợi đến ngày nàng
gần lâm bồn, không có bà đỡ đỡ đẻ, càng không bà vú... Vậy phải làm sao
đây."
Lưu Đồng thở dài, Thường Nhuận Chi nói: "Cách lâm bồn còn sớm mà,
không vội."
"Chuyện nàng có thai, nói cho Ngũ tẩu và nhạc phụ nhạc mẫu biết
chưa?" Lưu Đồng lại hỏi.
Thường Nhuận Chi lắc đầu.
Lưu Đồng vừa bực mình vừa buồn cười: "Chuyện lớn như thế, sao nàng
lại gạt mọi người không nói? Nếu Ngũ tẩu và nhạc phụ nhạc mẫu biết, tất
nhiên sẽ không theo nàng, không cho nàng đi đến ngõ hẻm Trung Quan."
Thường Nhuận Chi hắc hắc nở nụ cười: "Sợ bọn họ ngăn cản, mới không
nói cho bọn họ biết. Bất quá, có lẽ lúc này bọn họ biết rồi."
Quả nhiên theo như lời Thường Nhuận Chi, lúc này người nhà mẹ đẻ của
nàng đang tề tụ lại, từ trong miệng Thu Lâm biết được tin tức Thường
Nhuận Chi có thai.
"Đứa nhỏ này thực là..." Tiểu Hàn thị gấp đến độ giơ chân: "Cơ thể như
vậy, tội gì đi chỗ đó chịu tội!"