Thường Mộc Chi cũng sốt ruột không được, mắng ập xuống đầu Thu
Lâm: "Ngươi biết tình huống đặc thù của chủ tử, sao ngươi còn giúp nàng
gạt, cho nàng vào ngõ hẻm Trung Quan?"
Thu Lâm cúi đầu, bị mắng cũng không thấy ủy khuất, chỉ nhỏ giọng trả
lời: "Là Hoàng tử phi không cho nô tì nói."
"Được rồi, hiện tại mắng nha đầu kia có tác dụng gì."
Tiểu Hàn thị gấp đến độ xoay quanh, Nhạc thị ở một bên đỏ mắt vành
mắt, tha thiết mong nhìn, chờ tiểu Hàn thị cho quyết định.
Thường Mộc Chi trầm ngâm một lát mở miệng nói: "Bằng không, nữ nhi
đi cầu bệ hạ, nói trong bụng Nhuận Chi có cốt nhục hoàng gia, không thể
khinh thường, nhường bệ hạ hạ chỉ thả Nhuận Chi ra?"
Tiểu Hàn thị lắc đầu thở dài: "Nhuận Chi tự nguyện đi vào, chỉ sợ cho dù
hoàng thượng hạ chỉ để nó đi ra, nó cũng không nguyện ý ra. Nó muốn ở
chung một chỗ với Cửu điện hạ."
"Sao Nhuận Chi tử cân não như thế..." Thường Mộc Chi nhịn không
được thầm than.
Thu Lâm ngẩng đầu nhìn Thường Mộc Chi, dựa theo những lời Thường
Nhuận Chi nói với nàng ta, nói: "Hồi Thụy Vương phi, trước đó Hoàng tử
phi có nói qua, bị quan là Thụy Vương điện hạ, ngài ở trên vị trí của nàng,
cũng sẽ như nàng cùng nhau chịu khổ cùng trượng phu của mình."
Thường Mộc Chi ngẩn người, thật lâu sau thở dài.
"Hiện tại làm sao đây..." Thường Mộc Chi nhìn tiểu Hàn thị: "Bên cạnh
Cửu đệ và Nhuận Chi không có một người hầu hạ, còn không biết bọn họ
sống như thế nào đây."