Hoa Trạch thấp cúi đầu, nói: "Điện hạ cần thuộc hạ làm cái gì, cứ căn
dặn."
Lưu Đồng im lặng nửa ngày sau đó, hỏi: "Các ngươi... Sao lại tới chỗ
này?"
Ngụy Tử kéo ra khuôn mặt tươi cười: "Cô nương mang thai, nô tì muốn
đến hầu hạ nàng."
Hoa Trạch cũng gật đầu nói: "Điện hạ thiếu người hầu hạ, thuộc hạ đã
thương lượng với Ngụy Tử, chọn người khác tới, chẳng bằng phu thê thuộc
hạ tới."
Ngụy Tử gật đầu, hỏi Lưu Đồng: "Điện hạ, cô nương còn ngủ sao?"
Lưu Đồng vuốt cằm, Ngụy Tử cười nói: "Cô nương có thai, sẽ thích
ngủ."
Nàng ta quay đầu căn dặn Hoa Trạch: "Động tác nhẹ chút, đừng ầm ĩ cô
nương."
Hoa Trạch vội vàng trả lời, nhìn bố trí trong sân, chỉ phòng ở Tây sương
hỏi: "Điện hạ, thuộc hạ và Ngụy Tử có thể ở chỗ kia chứ?"
Lưu Đồng nột nột không nói, Hoa Trạch truy vấn một câu "Điện hạ", đã
thấy hốc mắt Lưu Đồng ửng đỏ.
"Điện hạ..." Hoa Trạch ngừng động tác trên tay, có chút không yên.
Lưu Đồng lau mặt, nở nụ cười nói: "Hai ngày nay ta đã thu dọn xong
chính phòng, hai bên sương phòng đều chưa dọn qua, phòng ở Đông sương
thì để đồ, các ngươi nguyện ý thì ở phòng phía Tây sương đi."
Hoa Trạch gật đầu đồng ý, Ngụy Tử lựa mấy thứ thuốc bổ, tìm đường tới
phòng bếp, nói: "Điện hạ, nô tì muốn đi nấu chút cháo cho cô nương."