Tuy động tác ở gian ngoài rất nhẹ, nhưng Thường Nhuận Chi vẫn phát
hiện. Nàng ngồi dậy mặc xiêm y cẩn thận nghe ngóng, rõ ràng cảm giác
được bên cạnh có người đang nói chuyện.
Sợ run, Thường Nhuận Chi đẩy cửa ra.
Ngụy Tử đang bưng nước ấm ở ngoài cửa nghe tiếng quay đầu, nhếch
miệng cười nói với Thường Nhuận Chi: "Cô nương tỉnh rồi sao? Vừa vặn
có thể rửa mặt dùng điểm tâm."
"Ngụy Tử?" Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói: "Sao ngươi có thể..."
Ngụy Tử cười hì hì nói: "Cô nương cần nô tì, tự nhiên nô tì tới, nhạ, chỗ
ở cũng đã dọn xong, sau này cùng cô nương ở chung một viện."
Động tác của Ngụy Tử rất nhanh nhẹn, nhanh chóng hầu hạ Thường
Nhuận Chi rửa mặt, lại bưng lên cháo nóng.
"Thái thái chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ, mỗi ngày cô nương ăn một chút,
coi như chỉ ăn một chút cũng phải ăn đến lúc ở cữ."
Tinh thần Thường Nhuận Chi đã tỉnh táo, nghe vậy hỏi Ngụy Tử: "Thánh
thượng cũng biết tin ta có thai?"
"Dạ, đã biết." Ngụy Tử gật đầu: "Thụy Vương phi tự mình vào cung, cầu
thánh thượng, cho phép phái người vào đây hầu hạ cô nương. Nô tì và Hoa
Trạch nhặt được tiện nghi."
Thường Nhuận Chi bật cười: "Đó mà cũng xem là tiện nghi."
"Nô tì cảm thấy rất tốt, không cần đợi ở bên ngoài lo lắng đề phòng. Có
cô nương ở đây, nô tì còn có tâm phúc." Ngụy Tử nói: "Huống chi Hoa
Trạch nói, điện hạ chỉ bị nhốt tạm thời, sẽ có lúc đi ra. Chàng muốn theo
điện hạ gầy dựng tiền đồ, lúc này cũng nên biểu hiện thật tốt."