"Tiếp tục cùng bọn họ bảo trì quan hệ thân cận, như vậy trao đổi vài thứ
cũng tiện hơn." Lưu Đồng nói: "Hiện tại bọn họ coi như có chút thiện ý đối
với chúng ta, nhưng không thể đại ý."
Trong lòng Lưu Đồng vẫn bất an như cũ, chỉ sợ Thái Tử thừa dịp tình
trạng hiện tại của hắn không tốt, bỏ đá xuống giếng.
Theo hiểu biết của hắn về Thái Tử, chuyện như vậy, Thái Tử làm được.
Ngày cứ trôi qua bằng phẳng như vậy.
Ngụy Tử trồng trọt rau quả, lại hỏi An Trường muốn nông gia phì, gà tể
tử đã chết một con, còn lại đều nuôi sống, tổng cộng có một con gà trống,
năm con gà mái, vừa vặn đánh minh cùng sản đản đều có. Hoa Trạch làm
một căn nhà nhỏ dưới tàng cây Ngân Hạnh, xem như là chỗ ở cho sáu con
gà.
Mùi vị nông gia phì khiến cho Dương Dương không thể chịu được, khi
mới bắt đầu bé còn che mũi, la thối, thời gian lâu, mùi vị phân chuồng tan
ra, Dương Dương cũng quen dần.
Lưu Đồng đùa bé, hỏi bé ở chỗ này ăn uống không tốt, vui hay không
vui.
Dương Dương nói: "Vui vẻ! Cha và nương đều ở đây, không cần đợi thời
gian dài cũng không thấy cha."
Lưu Đồng không biết nên cái gì mới tốt.
Buổi chiều hôm đó, theo thường lệ Dương Dương ngủ ở trong sườn,
Thường Nhuận Chi quạt cho bé.
Lưu Đồng ngồi ở ghế tựa bên giường, nhẹ giọng mở miệng nói: "Nhuận
Chi, Dương Dương đã đến tuổi vỡ lòng, chúng ta nơi này không có sách vỡ