lòng..."
"Ai nói không có?" Động tác trên tay Thường Nhuận Chi không ngừng,
nói: "Ngày đó sau khi thiếp đến, không phải đưa tới rất nhiều đồ sao? Có
một cái sọt trúc, bên trong đều là sách."
Đúng là Lưu Đồng không chú ý tới, vội hỏi: "Phải không? Là sách gì?"
Thường Nhuận Chi cười nói: "Chính là sách vỡ lòng cho Dương
Dương."
Thường Nhuận Chi nghiêng đầu nhìn Lưu Đồng: "Thiếp đã tính toán vào
đây cùng chàng, tự nhiên muốn chuẩn bị tốt những vật cần dùng trong này,
sao có thể xem nhẹ bộ sách vỡ lòng cho Dương Dương? Bất quá, sách thì
có, bút mực cũng đủ con dùng, chỉ là giấy phỏng chừng không đủ. Tiểu hài
nhi luyện chữ, thật sự hao giấy."
"Không có chuyện gì không có chuyện gì, đến lúc đó không đủ, lại nhờ
người đưa một ít vào."
Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Lưu Đồng cũng thả xuống, đứng dậy
đến bên người Thường Nhuận Chi nhận lấy cây quạt trong nàng: "Để ta."
Thường Nhuận Chi giao cho hắn, còn nàng thì nằm xuống, nói: "Lúc
trước thấy chàng vội vàng, nên không nhắc chuyện này. Sách là thiếp nhờ
Đại tỷ tỷ dựa theo sách Cảnh Thiên học vỡ lòng chuẩn bị, cũng không biết
có thích hợp với Dương Dương chúng ta hay không. Khuông đồ đó Ngụy
Tử chưa động tới, còn đặt ở Đông sương, ngày mai chàng lấy ra nhìn thử
đi."
Lưu Đồng lên tiếng, nhịn không được đưa tay ôm lấy Thường Nhuận
Chi, giọng điệu lưu luyến: "Nhuận Chi, nàng nghĩ thực chu đáo, sao nàng
có thể thông minh như vậy..."