Tiểu Hàn thị vội ngậm miệng, Thường Cảnh Sơn cười nói: "Được rồi,
không phải chỉ là hư danh sao? Không làm thì thôi. Đi thôi, trở về để phòng
bếp chuẩn bị một bữa ăn ngon."
Thế là người một nhà phủ An Viễn hầu vẫn như thường, nên ăn thì ăn,
nên uống thì uống, không chút thanh âm khóc nháo kêu rên truyền ra.
Thái Tử nhận được tin tức, cười lạnh nói: "Phùng má giả làm người mập,
trên mặt không hiện, trong lòng không biết khóc thành bộ dạng gì rồi."
Hắn ta dừng một lát, hỏi người bên cạnh: "Ngươi nói sao hả, Thập Nhị
đệ?"
Thân hình Thập Nhị Hoàng tử gầy yếu, nghe vậy không gợn sóng không
sợ hãi gật đầu: "Thái Tử nói phải."
Khóe môi Thái Tử hơi cong lên, thoại lý hữu thoại hỏi: "Cửu đệ vào ngõ
hẻm Trung Quan, Thập Nhị đệ có vào đó thăm hắn chưa?"
Thập Nhị Hoàng tử mỉm cười: "Cửu ca phạm tội đại bất kính với phụ
hoàng, thần đệ không tiện đi thăm huynh ấy?"
"Thập Nhị đệ nói phải, bực người bất trung bất hiếu như Cửu đệ cũng
không nên thăm hỏi gì hắn." Thái Tử chậc chậc hai tiếng, lập tức chuyển
ngữ điệu: "Bất quá, theo cô chứng kiến, phụ hoàng trừng phạt hắn vẫn rất
nhẹ nhàng. Hắn mạo phạm phụ hoàng, trong lòng cô, luôn không thoải
mái."
Thập Nhị Hoàng tử buông mắt xuống, trong mắt chợt lóe: "Thái Tử
muốn... Đi ngõ hẻm Trung Quan nhục nhã huynh ấy một phen sao?"
"Thập Nhị đệ, không nên nói trắng ra như vậy?" Thái Tử bật cười lắc
đầu: "Với thân phận của cô, há có thể hu tôn hàng quý, vì một phế Hoàng