tử là hắn đi tới ngõ hẻm Trung Quan? Nơi yêm châm như thế, cô sợ ô uế
giày của cô."
Thập Nhị Hoàng tử mím môi, ngoài miệng lại nói lời phải nói: "Nếu như
thế, thần đệ nguyện ý thay Thái Tử phân ưu."
Thái Tử vừa lòng khi thấy Thập Nhị Hoàng tử tự động xin đi giết giặc:
"Thập Nhị đệ thật hiểu chuyện."
Thập Nhị Hoàng tử lại hỏi: "Không biết, Thái Tử hi vọng thần đệ như
thế nào..."
"À, nghe nói thê nhi của hắn đều vào đó. Kế thê của hắn còn mang thai,
bởi vì vậy cho nên phụ hoàng mới phái người đi hầu hạ nàng." Thái Tử sờ
sờ mấy sợi râu ngắn trên cằm, nói tiếp: "Cô không phải người lãnh huyết
vô tình, bất quá cần nghĩ lại khi đi ngõ hẻm Trung Quan, sao có thể để hắn
sống thoải mái? Ngươi phải căn dặn người đứng đầu nơi đó một tiếng,
đừng hầu hạ chiếu cố như đại lão gia, chỗ ẩm thực đừng quá dụng tâm."
Thái Tử ý vị thâm trường nhìn Thập Nhị Hoàng tử một mắt, Thập Nhị
Hoàng tử gật đầu nói: "Thần đệ hiểu rõ."
"À đúng rồi, chất nhi kia của cô đã được ba bốn tuổi rồi? Đúng là tuổi vỡ
lòng, lại sống ở nơi đó với phu thê Cửu đệ, không có phu tử vỡ lòng cho
nó, nói không chừng tiền đồ muốn phế, cô rất là lo lắng." Vẻ mặt Thái Tử
lo lắng: "Ngày mai cô đến trước mặt phụ hoàng bẩm chuyện, đến đó đưa
chất nhi đi ra, tự mình nuôi dưỡng. Đến cùng là Cửu đệ phạm sai, không có
liên quan gì đến chất nhi của cô, thật là tội nghiệp."
Thập Nhị Hoàng tử nở nụ cười, nói: "Thái Tử nhân từ."
Thái Tử khoát tay, dặn: "Thập Nhị đệ tìm ngày tới ngõ hẻm Trung Quan
đi, trừ bỏ chuyện nói phía trước, cũng nói chuyện này cùng Cửu đệ, để cho
hắn có chuẩn bị."