"Không biết nói gì thì câm miệng của ngươi lại." Lưu Đồng nói: "Ta
thích trồng trọt nuôi gà, liên quan tới ngươi sao?"
"Thần đệ chỉ nói vậy thôi, Cửu ca nguyện ý trồng trọt nuôi gà, thần đệ
không thể ngăn cản. Dù sao cũng không phải thần đệ giựt dây Cửu ca đắm
mình."
Thập Nhị Hoàng tử tiếc nuối lắc đầu, lại nói: "Cửu ca tới đây chịu khổ,
không có đạo lý một ngày ba bữa sẽ có người đưa lên tận cửa. Thần đệ thay
Cửu ca làm chủ, sau này một ngày ba bữa cho huynh ở ngõ hẻm Trung
Quan này đều miễn. Đương nhiên, thịt hay sơ quả gì đó, không phải ít cho
Cửu ca, chính là những thứ đó làm thành đồ ăn phải nhờ vào bản thân Cửu
ca rồi. Cửu ca tự mình trồng đồ ăn, chắc là không để ý tới chuyện vào
phòng bếp nhóm lửa nấu cơm chứ? Những chuyện này, nông phu cũng phải
làm."
Đám chân chó của Thái Tử ha ha cười lớn, thổi phòng chủ ý của Thập
Nhị Hoàng tử vô cùng tốt.
Lưu Đồng phẫn nộ, muốn tiến lên lý luận cùng Thập Nhị Hoàng tử,
nhưng bị Hoa Trạch ôm lấy thắt lưng, hô: "Điện hạ bình tĩnh".
Thập Nhị Hoàng tử tươi cười như cũ, ở trong mắt đám chân chó của Thái
Tử, chính là tiếu lí tàng đao chói lọi.
"Thập Nhị điện hạ, chuyện thứ hai, ngài còn chưa nói."
"À đúng rồi." Thập Nhị Hoàng tử vuốt cằm, nhìn về phía Lưu Cảnh
Dương được Lưu Đồng ôm trong lòng.
Tiểu gia hỏa mím môi, một đôi mắt lam trừng trừng nhìn bọn họ.
Trong lòng Thập Nhị Hoàng tử mềm nhũn.