Sau vài ngày, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Từng Toàn Đức đưa than củi
tới cho bọn họ. Mỗi ngày đưa một ít cũng không thấy được, đợi đến lúc vào
đông, không sai biệt lắm có thể tích đủ số lượng dùng trong mùa đông.
Khi Lưu Đồng và Dương Dương nói tới phong cảnh mùa thu, Dương
Dương muốn chơi đu dây, Lưu Đồng liền hỏi Từng Toàn Đức muốn dây
thừng, vô cùng chịu khó làm cái xích đu.
Cây ngân hạnh không quá cao, lại làm xích đu cho tiểu oa nhi chơi,
nhưng Dương Dương vẫn rất vui mừng, một khi rảnh rỗi, sẽ ngồi vào đu
dây, hai cẳng chân nhỏ xíu treo lủng lẳng trong không trung.
Kỷ Cương tha thiết nhìn, Dương Dương nhường bé đi lên, nói cái gì bé
cũng không chịu lên.
Trừ những thứ đó ra, Lưu Đồng còn dùng xe kéo làm cầu bập bênh.
Thứ này lại khiến Kỷ Cương yêu thích, chẳng qua phải có hai người chơi
mới được. Ở chỗ này có thể trọng tương đương với bé, chỉ có mình Dương
Dương. Cho nên chỉ có thể để Dương Dương chơi cùng bé.
Đó cũng là nguyên nhân Kỷ Cương tha thiết mong nhìn Dương Dương
chơi đu dây.
Thường Nhuận Chi xuống bếp vài lần, mặc dù mùi vị rất ngon, nhưng
Ngụy Tử sợ nàng mệt, kiên quyết không cho nàng tiếp tục làm công việc
trong phòng bếp, chỉ cho phép nàng thời điểm mỗi bữa cơm sao thượng hai
món ăn là được.
Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể dời trận địa, bắt đầu làm y phục
đầu thu và tất chân cho hai tiểu oa nhi. Y phục bên trong đều khâu áo
mỏng, bên ngoài có thể mặc thêm y phục.