hướng thượng ai không biết? Bây giờ ngươi biết bận tâm tình nghĩa huynh
đệ rồi hả? Ai tin!"
Nguyên Vũ đế cầm một quyển tấu chương đập lên mặt Thái Tử: "Hiện
tại Tiên Ti binh lâm, vùng Yến Bắc đã mất đi quyền nắm trong tay, phía
Nam cũng rục rịch, hải tặc xương quyết ở Đông hải, tiếng oán than của ngư
dân dậy đất... Những chuyện quốc sự như vậy, ngươi đường đường là Thái
Tử một nước lại không biết đi giải quyết. Không quan tâm chuyện nước, lại
chuyên chú đặt chuyện vặt lông gà vỏ tỏi lên trên... Ngươi quả thực là ——
"
Tự Nhân bưng trà lên, Nguyên Vũ đế uống một hơi cạn sạch, "Ba" một
tiếng đặt mạnh chén trà lên bàn: "Người đã bị đưa vào ngõ hẻm Trung
Quan, ngươi còn muốn tìm người xúi quẩy, khí lượng của ngươi nhỏ hẹp
như vậy? Nếu thật sự trẫm cho người đến đón nhi tử của Tiểu Cửu giao cho
ngươi nuôi dưỡng, ngươi có thể hảo hảo chiếu cố hắn sao? Không cố ý dạy
dỗ hư hắn coi như ngươi nhân từ!”
"Phụ hoàng, nhi thần cũng chỉ là hảo tâm —— "
"Im miệng!"
Nguyên Vũ đế nổi giận quát, cảm thấy đầu ong ong, Tự Nhân vội vã
muốn đi gọi thái y, nhưng bị Nguyên Vũ đế ngăn cản.
Ông ta hít sâu một hơi, nói: "Nhanh chóng quay về phủ Thái Tử của
ngươi đi. Nếu lại để trẫm nghe được ngươi có hành động gì khác người,
trẫm có thể thả ngươi từ trong phủ Thái Tử ra cũng có thể nhốt ngươi vào
đó lần nữa.”
Thái Tử bị chửi đến thông suốt, mệt mỏi rời cung, một đoạn thời gian kế
tiếp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ gây xích mích thần kinh
Nguyên Vũ đế.