Thập Nhị Hoàng tử không chút hoang mang nói: "Cảnh Dương nhà Cửu
ca đến tuổi vỡ lòng, nhi thần thấy hắn ở trong ngõ hẻm Trung Quan không
có phu tử dạy học, sợ học vỡ lòng sẽ bị muộn. Phụ hoàng xem, có muốn
đến đó đón hắn ra, tốt xấu gì cũng mở mông cho hắn?"
Sắc mặt Nguyên Vũ đế không mấy đẹp mắt.
"Thái Tử sai ngươi đến nói?" Nguyên Vũ đế buồn bực hỏi.
Vẻ mặt Thập Nhị Hoàng tử lộ vẻ do dự, chần chờ một lúc mới nói: "À...
Nhi thần cảm thấy là đạo lý này."
Ý tứ chính là, hắn thật sự được Thái Tử phái đến nói.
Hai vai Nguyên Vũ đế suy sụp, khoát tay nói: "Ngươi ra ngoài."
"Phụ hoàng, vậy Cảnh Dương..."
"Nhi tử của hắn, hắn không biết tự mình vỡ lòng hay sao?! Sách vỡ học
vỡ lòng hắn biết được không đầy đủ, thanh vận vỡ lòng chẳng lẽ hắn không
biết chút nào! Cần các ngươi thay hắn quan tâm?!”
Nguyên Vũ đế tức giận quát lớn: "Một đám nên quan tâm không quan
tâm, không nên quan tâm lại giả vờ quan tâm, ở trước mặt trẫm phô trương
hảo hữu huynh đệ, lại ngầm làm chuyện xấu xa! Cút cho trẫm! Mau cút!”
Thập Nhị Hoàng tử kinh hoàng cáo lui, lảo đảo đi khỏi điện Cần Chính.
Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, hắn nghiền ngẫm cười cười, nói: "Còn
phải đến chỗ Thái Tử, tố ủy khuất một lát mới được."
Trong điện Cần Chính, Nguyên Vũ đế vẫn chưa nguôi giận, đạp đổ tất cả
những gì nằm trên bàn xuống đất.
Tự Nhân tiến lên khuyên giải: "Bệ hạ bớt giận, long thể quan trọng hơn!"