Trên ngực Nguyên Vũ đế vẫn phập phồng, hơn nửa ngày mới thở dài,
nhẹ giọng hỏi Tự Nhân: "Ngươi nói, nếu hiện tại trẫm băng hà, trong đám
nhi tử của trẫm, ai sẽ là người có kết cục không tốt?"
Tự Nhân vội quỳ xuống đất dập đầu: "Bệ hạ! Bệ hạ ngàn vạn đừng nói
mấy lời này, bệ hạ là vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Nguyên Vũ đế cười nhạo: "Vạn tuế? Đừng nói vạn tuế, từ cổ chí kim làm
hoàng đế, ai sống hơn trăm tuổi?"
Nguyên Vũ đế chống đầu, chậm rãi ngồi xuống.
"Trẫm sống không đến trăm tuổi không quan trọng, sợ là sợ Thái Tử liên
tục bộ dáng không tiến bộ. Hắn thật sự là... Khiến trẫm rất thất vọng.”
Mắt Tự Nhân chợt lóe lên ánh sáng nhạt: "Bệ hạ, Thái Tử là thiếu lịch
lãm."
"Thiếu lịch lãm? Trẫm không cho hắn cơ hội ban sai sao? Nhưng mà
Thụy Vương có thể từ giữa trổ hết tài năng, còn hắn thì sao?!"
Nguyên Vũ đế thở dài: "Trẫm muốn làm sao làm, có thể đem một khối
bùn nhão như hắn đỡ tường đây!"
Tự Nhân im lặng không lên tiếng.
Nguyên Vũ đế đột nhiên nói: "Không phải Nam Rất có bạo động sao?
Đông Hải chi tân cũng cần tiêu diệt, quét sạch hải tặc xung quanh... Ngươi
nói, trẫm để Thái Tử đi xử lý hai chuyện này làm thành một chuyện, có thể
làm sao?"
Trong lòng Tự Nhân máy động, mĩm cười nói: "Nô tài không dám vọng
nghị hướng sự, bệ hạ cảm thấy nên chính là nên."