Thật lâu sau, hắn nói một câu giống như nói lời vô nghĩa: "Đông Hải
sao..."
Đông đến, bụng Thường Nhuận Chi giống như thổi khí cầu, to lên.
Sinh hoạt trong tiểu viện vẫn bình tĩnh an ổn, Lưu Đồng cầm sách vỡ
lòng Thường Nhuận Chi đặt mua, dạy vỡ lòng cho Lưu Cảnh Dương và Kỷ
Cương.
Tiểu hài tử cảm thấy thú vị chơi vui, nhất là khi cầm bút đồ tranh, vô
cùng hưng phấn.
Chỉ là áo khoắc mỗi ngày của chúng đều được cởi ra giặt sạch.
Qua vài ngày như thế, Thường Nhuận Chi thương lương với Ngụy Tử,
làm cho nhi tử nhà mình một cái vây thắt lưng (tạp dề), lúc bọn chúng
luyện chữ thì mặc vào, không cần mỗi ngày đều phải giặt áo khoác.
Đại khái biết mình sắp làm ca ca, gần đây Dương Dương càng ngày càng
trở nên trầm ổn, lúc đi theo Lưu Đồng đọc sách cũng có chút nghiêm cẩn,
cùng Kỷ Cương chỉ biết cười ngây ngô bên cạnh đối lập rõ ràng.
Buổi tối mỗi ngày trước khi bé ngủ, đều sẽ nhẹ nhàng dán lên bụng
Thường Nhuận Chi, nói chuyện một lát với đệ đệ nhà mình. Trước khi ngủ
còn không quên ôn nhu nói với đệ đệ trong bụng Thường Nhuận Chi, ngủ
ngon.
Lưu Đồng hỏi bé vì sao lại nói là đệ đệ mà không phải muội muội,
Dương Dương nói: "Đệ đệ trưởng thành, có thể cùng con, cùng nhau bảo vệ
nương."
Mỗi khi Thường Nhuận Chi nghe được đồng ngôn trĩ ngữ của con trai,
luôn nhịn không được lệ nóng doanh tròng.