Nàng nghĩ, có lẽ là vì có thai, dù sao thai phụ luôn đa sầu đa cảm.
Nhi tử càng ngày càng tri kỷ, cũng càng ngày càng không cần phu thê
bọn họ đa tâm.
Bé tự mình yêu cầu ngủ giường nhỏ, nói sợ buổi tối đá chăn, đánh trúng
nương và đệ đệ; mỗi ngày bé sẽ nghe tiếng gà trống gáy rời giường, nhẹ tay
nhẹ chân tự mình mặc quần áo sau đó đi rửa mặt; buổi sáng bé sẽ cùng Lưu
Đồng đọc
《 Thiên Tự Văn 》 và 《 Thanh vận vỡ lòng 》, luyện chữ to
trên nửa canh giờ; buổi chiều bé ngoan ngoãn dẫn Kỷ Cương đi chơi,
thường thường sẽ hỏi Ngụy Tử có nơi nào vội bé có thể giúp không...
Trong lúc bất tri bất giác, bảo bối của nàng đã trở thành một tiểu nam tử
hán.