Tuy rằng bị u cư bên trong tiểu viện, không có thân thích bằng hữu lui
tới, so với sinh nhật ba năm trước của bé có rất nhiều ngươi đưa lễ vật xa xỉ
tới, năm nay quả thực có chút quạnh quẽ.
Nhưng Dương Dương lại rất cao hứng.
Bởi vì bé được ăn "Bánh ngọt" sinh nhật độc nhất vô nhị, còn nguyện
vọng được thực hiện, hơn nữa nghe được cha nương chính miệng hát chúc
phúc ca cho bé nghe.
Dương Dương cảm thấy, bé là tiểu hài tử hạnh phúc nhất trên đời.
Thường Nhuận Chi nghe được bé hình dung, nhịn không được nhéo
nhéo mũi bé: "Ừm, hi vọng Dương Dương có thể liên tục hạnh phúc."
Dương Dương có chút thẹn thùng, lôi kéo tay áo Thường Nhuận Chi lắc
lắc, đưa tay nhẹ nhàng dán trên bụng của nàng, có chút do dự lại có chút
không yên hỏi: "Nương ơi, chờ đệ đệ sinh ra, nương còn yêu Dương Dương
không? Nương sẽ giống hiện tại đối tốt với Dương Dương, đối với đệ đệ
sao?"
Thường Nhuận Chi ngẩn ra, Lưu Đồng thong thả bước tới ngồi xuống
cạnh Thường Nhuận Chi, ôm Dương Dương vào trong ngực.
"Dương Dương không phải nam tử hán sao? Sao lại ăn dấm chua với đệ
đệ? Đó không phải là bộ dáng của đại ca." Lưu Đồng nghiêm túc nói.
"Con không có..." Dương Dương nhỏ giọng phản bác.
Thường Nhuận Chi đưa tay sờ đầu bé, nhìn bé cười ôn nhu, trấn an:
"Nương yêu Dương Dương, là vì con là thân sinh của nương, cho nên,
nương cũng sẽ yêu đệ đệ muội muội, bởi vì bọn họ đều là con của nương.
Nhưng con phải tin tưởng, nương yêu thương các con là giống nhau."