Dương Dương nhìn nàng không chuyển mắt.
"Chờ đệ đệ muội muội sinh ra, nương vẫn yêu Dương Dương. Nhưng
Dương Dương phải thông cảm cho nương, đến lúc đó có thể nương phải
chú ý đệ đệ muội muội nhiều hơn, có chút xem nhẹ Dương Dương. Bởi vì
khi đệ đệ muội muội vừa sinh ra, không giống với Dương Dương bây giờ
biết chuyện nghe lời, bọn họ sẽ không nói, không biết đi, sẽ không biểu đạt
tình cảm của mình, đói bụng sẽ khóc, đi ngoài không thoải mái cũng khóc,
sinh bệnh cũng chỉ biết khóc... Nương phải chiếu cố bọn họ, cho đến khi
bọn họ giống Dương Dương, biết chuyện, có thể nói chuyện, còn có thể nói
cho nương chỗ nào không thoải mái, tâm nương hơi có chút bỏ xuống."
Dương Dương có chút tò mò, lại có chút ngượng ngùng khi được khích
lệ: "Đệ đệ không ngoan như vậy, vì sao đệ đệ lại không ngoan?"
"Lúc Dương Dương vừa sinh ra cũng như vậy." Thường Nhuận Chi cười
nói: "Tiểu hài tử đều chậm rãi lớn lên, nhưng như vậy không phải không
ngoan, chính là không biết cái gì gọi là ngoan mà thôi, cho nên, cần học
tập, mới có thể hiểu chuyện."
Thường Nhuận Chi thò người ra hôn lên trán Dương Dương: "Dương
Dương là hài tử thứ nhất của nương và cha, cho nên sau này mặc kệ nương
sinh bao nhiêu đệ đệ muội muội, Dương Dương đều là đại ca của bọn họ.
Sau này có bọn họ, không chỉ là cha và nương yêu Dương Dương, bọn họ
cũng sẽ yêu Dương Dương, bởi vì Dương Dương là đại ca mà bọn họ vẫn
lấy làm kiêu ngạo."
Dương Dương nhếch môi cười rộ lên, tròng mắt xanh như bích ba là
thuần nhiên vui sướng cùng kiêu ngạo.