Lưu Đồng nở nụ cười, bên tai ửng đỏ, ngoảnh mặt qua một bên vờ ho
khan.
Thường Nhuận Chi nói: "Dương Dương là hài tử tốt, tâm tính hiền lành,
nhưng đến cùng vẫn là hài tử, bỗng nhiên nhiều thêm một đệ đệ đoạt đi sự
chú ý của cha nương, khẳng định trong lòng con có kỳ quái. Chúng ta
không thể phê bình bé con, phải khai thông con, để con cùng chúng ta cùng
nhau yêu thương đưa nhỏ sắp chào đời này."
Lưu Đồng trầm mặc nửa ngày, nói: "Ừ, ta biết rồi."
Thường Nhuận Chi biết lúc hắn trầm mặc là đang nghĩ tới chút chuyện
mất hứng. Cũng ít nhiều có thể đoán ra hắn nghĩ cái gì, nhưng nàng không
nhắc đến, nói sang chuyện khác: “Cuối xuân, đứa nhỏ này sẽ được sinh ra,
cũng chỉ còn hai ba tháng. Không biết thái y thự bên kia có phái y bà và bà
đỡ tới không nữa.”
Lưu Đồng phục hồi tinh thần, nói: "Chờ lần sau Chu thái y đến chẩn
mạch, ta nhắc việc này với ông ta."
Lưu Đồng tính tính, nói: "Ngày mai chính là ngày Chu thái y tới."
Dù sao thì Thường Nhuận Chi cũng đang mang thai. Sau khi nàng có
thai ba tháng, cuối cùng Nguyên Vũ đế ban xuống một đạo thánh chỉ tới
thái y thự, để thái y thự sai một gã thái y định kỳ tới ngõ hẻm Trung Quan
chẩn mạch cho Cửu Hoàng tử phi.
Nguyên Vũ đế không hy vọng con cháu hoàng gia có điều chiết tổn.
Chu thái y tới cũng không tính cần, trên cơ bản là ba ngày qua chẩn
mạch một lần, ngược lại cũng chưa từng kê đơn thuốc cho Thường Nhuận
Chi uống, chỉ nói mạch tượng của nàng không tệ, hoàng tôn trong bụng
cũng khỏe mạnh.