Thường Nhuận Chi kinh ngạc "A" một tiếng: "Không thể nào... Hiển
Quận vương mới bao lớn, chỉ mới năm sáu tuổi, hắn biết cái gì chứ, còn có
thể tranh quyền với Thái Tử?"
"Hiện tại sẽ không, tương lai thì chưa chắc."
Lưu Đồng đè mi tâm: "Trước kia Thái Tử cảm thấy đám người Kỳ
Vương, Lễ Vương bao gồm cả Ngũ ca, đều phụ thuộc hắn ta, không thể nào
bằng một phần vạn hắn ta. Tự mình không biết tích lũy thanh danh uy
vọng, tụ hiền nạp đức mời chào nhân tài, cuối cùng để cho đám người Kỳ
Vương quật khởi, tạo thành uy hiếp hắn ta... Nói vậy chắc hiện tại hắn ta
đang ảo não những năm gần đây mình nuôi hổ làm họa."
Lưu Đồng cười lạnh: "Hoàng gia không có tình cha con, vốn dĩ Thái Tử
lo lắng tương lai mình không đăng ngôi hoàng đế được, há có thể xem uy
hiếp của người bên cạnh như không thấy?"
Lông mày Thường Nhuận Chi nhíu lại.
Nàng cảm thấy nếu đức hạnh Thái Tử không tốt, cũng không đến nỗi trỗi
dậy ác ý với đích tử của mình.
Lưu Đồng cân nhắc, biết nàng lại sắp làm mẫu thân có chút không thoải
mái.
Lưu Đồng nhận thấy Thường Nhuận Chi không khoẻ, nhất thời ngừng
câu chuyện, đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Đêm đó, hai nhà sáu miệng ăn sau khi ăn cơm tất niên liền tụ ở đại sảnh
đón giao thừa. Hoa Trạch kể chuyện xưa Năm thú cho hai hài tử nghe, Kỷ
Cương liên tiếp chui vào lòng Ngụy Tử.
Dương Dương lại rất trấn định, Hoa Trạch cười hỏi bé có sợ không,
Dương Dương lắc đầu nói: "Không sợ. Chuyện xưa này nương đã kể cho