con nghe rồi, hơn nữa đợi đến giờ Tý, sẽ nã pháo trúc đem Năm thú dọa
chạy, con có cha nương bảo vệ, năm thú không thương hại được con."
Hoa Trạch tán dương bé dũng cảm, lúc này Dương Dương lại thẹn thùng,
ngại ngùng đứng dựa vào Thường Nhuận Chi.
Giờ Tý, Từng Toàn Đức đồng ý nhờ vả của Hoa Trạch, cho người thả ở
cửa viện một chuỗi pháo trúc.
Thời gian rất ngắn, Dương Dương và Kỷ Cương nghe xong vô cùng cao
hứng.
Vốn Dương Dương đã buồn ngủ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vui vẻ lôi
kéo Thường Nhuận Chi để nàng cũng nghe tiếng pháo trúc.
Chờ bốn phía yên tĩnh, Dương Dương cười tủm tỉm nói với Lưu Đồng và
Thường Nhuận Chi: "Cha, nương, tân niên vui vẻ."
"Tân niên vui vẻ, Dương Dương bảo bối."
Thường Nhuận Chi vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, Lưu Đồng một tay ôm lấy bé,
một tay nắm Thường Nhuận Chi, đưa Dương Dương về phòng ngủ.
Đón tuổi mới trong tiểu viện không tính quá nóng nháo, nhưng rất ấm áp.
Trái lại hoàng thất Đại Ngụy, nhìn rất náo nhiệt, nhưng lại thiếu đi chút
gì đó, ngược lại làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nguyên Vũ đế thay xuống một thân chính phục hoàng đế, mặc thường
phục, mở miệng muốn gọi người, nhất thời không biết nên gọi ai.
Ông ta ngẩn người, nói: "Mời Quý phi đến đây đi."
Tự Nhân kinh ngạc, vội cúi đầu đáp ứng, nhanh chóng cho người đi mời
Quý phi.