Quan hệ giữa Thái Tử và Thái Tử phi lại lạnh vài phần.
Thái Tử cả ngày buồn bực không vui, luôn cảm thấy trong lòng có cổ
oán khí phát không ra.
Hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, nói muốn đi tới ngõ hẻm Trung
Quan nhìn một chút.
Sau khi Thái Tử phi nghe xong phản đối: "Lúc trước điện hạ ở trước mặt
bệ hạ đề cập việc vỡ lòng cho đích tử Cửu hoàng tử, đã bị bệ hạ quở trách.
Bây giờ điện hạ lại muốn tự mình đi ngõ hẻm Trung Quan?"
"Sao hả, cô đi không được?" Thái Tử cười lạnh: "Cô quan tâm đệ đệ, đi
nhìn một lát xem có xảy ra chuyện gì không? Là làm điều trái pháp lệnh?"
Thái Tử phi nhíu mày: "Không phải vì pháp lệnh, chẳng qua, một nơi
như Giam cầm sở, không phải người có thân phận tôn quý như điện hạ có
thể đi."
Thái Tử nghe xong vô cùng tức giận: "Thân phận cô tôn quý, tự nhiên
thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, Thái Tử phi cũng muốn quản?"
Thái Tử phi cũng nổi giận, nhưng đương nhiên nàng ta không muốn
cùng Thái Tử ầm ĩ, lại nói, hành vi của Thái Tử nàng ta không thể không
ước thúc. Phu thê nhất thể, nếu Thái Tử gặp họa, nàng ta có năng lực có kết
cục tốt sao?
Thái Tử phi liền lạnh giọng nói: "Bởi vì việc tiêu diệt hải tặc Đông Hải
điện hạ chọc tức bệ hạ, khiến bệ hạ bệnh nặng hồi lâu. Bây giờ điện hạ lại
không nhớ giáo huấn, muốn tiếp tục làm trái ý bệ hạ nữa sao?"
Thái Tử nghẹn lời.