"Điện hạ muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Bất quá điện hạ cần phải
nghĩ kỹ, điện hạ đã chọc giận bệ hạ một lần, nếu lại chọc bệ hạ không khoái
lần nữa, nói không chừng ngày nào đó, vị trị Thái Tử này của điện hạ, cũng
sẽ bị bệ hạ thu về."
Lời Thái Tử phi nói là đang nhắc nhở và cảnh cáo, nhưng không nghĩ tới
Thái Tử lại làm ầm lên: "Có phải ngươi đang chờ phụ hoàng phế ta, rồi sau
đó lập nhi tử ngươi làm hoàng thái tôn, ngươi chờ làm hoàng thái hậu hay
không hả!”
Thái Tử phi choáng váng.
"Điện hạ, ngươi nói bậy cái gì đó!"
"Cô nói bậy? Trong lòng ngươi nghĩ làm sao, cô không rõ ràng à?!" Thái
Tử mắng: "Nữ nhân của cô không phải chỉ có mình ngươi, nhi tử của cô
còn nhiều mà, chờ cô lên ngôi vị hoàng đế, chẳng sợ lập nhi tử ngươi làm
Thái Tử, hắn nhiều huynh đệ như vậy, khó nói không nghĩ thủ nhi đại chi,
ngươi đương nhiên sợ nhi tử ngươi không có vị trí Thái Tử, chỉ cần cô bị
phế, nhi tử ngươi thành hoàng thái tôn, không phải ngươi liền vô tư sao?
Làm hoàng thái hậu thật tốt, ngươi dám nói ngươi không nghĩ như vậy,
ngươi ngóng trông một ngày kia cô bị phế, nhi tử ngươi được lập làm
hoàng thái tôn!"
Ngực Thái Tử phập phồng, mắt trợn trừng, sắc mặt xanh đen, một đôi
mắt gắn đầy hồng ti, khiến cho khuôn mặt nhìn qua dữ tợn đáng sợ.
Thái Tử phi sững sờ nửa ngày, rồi lẩm bẩm nói: "Điện hạ, ngươi điên
rồi..."
"Cô điên rồi? Sao cô có thể điên? À, cô đã biết. Ngươi ước gì cô bị điên,
báo cho phụ hoàng, rồi sau đó phế vị trí Thái Tử của cô, lập nhi tử ngươi
làm hoàng thái tôn, phải không hả? Ha ha, cô nói cho ngươi biết, ngươi
đừng vọng tưởng! Ngôi vị hoàng đế, là cô, là của cô! Chờ cô lên làm hoàng