Tình huống hôm nay, có chút kỳ quái.
Lưu Đồng vừa bước ra cửa chính, liền nhìn thấy người đứng phía sau
cánh cửa đã mở ra, đứng đầu là Thái Tử.
Chợt lóe qua kinh ngạc, Lưu Đồng lạnh lùng đứng, nửa ngày sau mới
nói: "Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm, thật sự là không có tiếp đón từ
xa."
Thái Tử hừ lạnh, nghênh ngang sải bước tới cửa viện, nhìn trái nhìn phải
liền nhíu mày, đưa tay lên quạt dưới mũi, biểu cảm ghét bỏ đến cực điểm.
"Nghe nói Cửu đệ làm nông gia, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế.
Nhìn mảnh đất trồng rau này xem, lúc này vừa lập xuân, đã trồng trọt rồi?"
Thái Tử cười trào phúng, Lưu Đồng lơ đễnh, chỉ nói: "Thần đệ không
biết, hóa ra Thái Tử còn chú ý vụ mùa đấy? Thật sự khiến thần đệ nhìn với
cặp mắt khác xưa."
Nụ cười trên mặt Thái Tử biến mất, không chút che giấu ác ý của hắn ta:
"Ý của Cửu đệ là, ở trong mắt ngươi cô chính là kẻ ngốc, vụ mùa cũng
không biết?"
Ý cười trên mặt Lưu Đồng như trước: "Thái Tử thứ tội, thần đệ chỉ nghĩ,
Thái Tử thân phận tôn quý, nói tới việc nhỏ này, chắc không vào được mắt
Thái Tử."
Lúc hai người đối thoại, những người trong viện nghe được động tĩnh
nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hoa Trạch đứng ở phía sau Lưu Đồng, hơi cúi đầu, lại có chút cảnh giác
nhìn Thái Tử.