"Hồi Thái Tử điện hạ, còn gần hai tháng nữa."
"À, còn đến hai tháng." Thái Tử gật gật đầu, lại hỏi: "Đều chuẩn bị thỏa
đáng sao?"
Chu thái y ngẩn người, không biết Thái Tử hỏi là có ý gì, do dự một
chút, dư quang khóe mắt liếc đến sắc mặt không tốt của Thái Tử, vội châm
chước trả lời: "Hồi Thái Tử điện hạ, Tôn thái y làm sở chỉ, y bà cùng bà đỡ
đều đã chọn xong, trước một tháng dưỡng thai kỳ, sẽ đưa tới nơi này, trợ
giúp Cửu hoàng tử phi sinh sản."
Mâu sắc Thái Tử thay đổi dần, cong khóe môi nói: "An bài như vậy là
rất hợp lý. Cửu đệ muội."
Thái Tử nhìn về phía Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi hơi cúi
đầu: "Điện hạ có gì phân phó?"
"Cô đối với một dựng phụ như ngươi, có thể có cái gì phân phó?" Thái
Tử mỉm cười: "Cô chỉ muốn nói, chúc Cửu đệ muội đến lúc đó sinh sản
thuận lợi."
Trong lòng Thường Nhuận Chi phát lạnh, ngoài miệng vẫn nói: "Đa tạ
Thái Tử điện hạ cát ngôn."
Thái Tử nhìn Lưu Đồng một mắt, nhẹ nhàng cười, thản nhiên bỏ đi.
Sau khi của viện đóng lại, mọi nơi một mảnh yên tĩnh, phảng phất như
Thái Tử chưa từng xuất hiện.
Thường Nhuận Chi nắm chặt cánh tay Lưu Đồng, lo lắng hỏi: "Hắn ta tới
chỗ này làm chi?"
Lưu Đồng cũng nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta không biết, bất quá hành vi
hắn ta quỷ dị, chúng ta vẫn nên đề phòng cho thỏa đáng."