nàng, chỉ cười cười, nói: "Thần nữ là tam muội nhà mẹ đẻ Thụy vương phi,
va chạm Cửu hoàng tử, mong rằng Cửu hoàng tử thứ tội."
Lưu Đồng nghe nàng nói, lại nghiêm cẩn nhìn mặt nàng, trên mặt bỗng
nhiên lộ ra thần sắc giật mình, có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc, lại
có chút vui sướng không rõ đột nhiên hiện ra.
Đây là muội muội của ngũ tẩu hắn, một cô nương đã ly hôn, là đối tượng
ngũ tẩu hắn muốn tác hợp cho hắn.
Lúc trước không thấy qua nàng, Lưu Đồng đối với nữ tử như thế cũng
không có tưởng tượng gì, thấy ngũ tẩu ngầm đánh tiếng hợp tác cũng
không để ở trong lòng.
Mà khi gặp nữ tử này, hắn nhớ lại hắn đã từng gặp qua nàng ở Túy Tiên
lâu...
Bỗng nhiên, Lưu Đồng cảm giác trong lòng có một tia rung động rất nhỏ.
Rồi sau đó, hắn không tự chủ được mở miệng nói: "Ta thấy sắc mặt
ngươi không tốt lắm, thân thể không khỏe sao?"
(BYT: đoạn này mới quen nên ta để xưng hô là Ta - Ngươi, đợi khi nào
thời cơ chín muồi ta mới đổi nha. Hắc hắc)
Thường Nhuận Chi sửng sốt, nhìn về phía Lưu Đồng, đã thấy vẻ mặt hắn
rất nghiêm túc, hiển nhiên chẳng phải nói "Đùa".
Nàng suy nghĩ một chút, còn chưa mở miệng trả lời, Lưu Đồng đã mở
miệng, nói: "Ngồi xuống, ta giúp ngươi chẩn mạch."
Ánh mắt Thường Nhuận Chi nhất thời trừng lớn.
Lưu Đồng cười nói: "Bệnh lâu ngày thành lương y, giống như mạch
tượng ta còn có thể chẩn được."