Hắn nói quanh co hai tiếng, Thường Nhuận Chi đã đến trước mặt hắn
phúc lễ, thỉnh cầu cáo lui.
Cái khó ló cái khôn, Lưu Đồng vội vàng hỏi: "Nhìn thần sắc tam cô
nương thật sự không tốt, mặc dù là, mặc dù là đến tháng, nhưng mà cũng
không phải bộ dạng như vậy a... Vẫn là nên mời thái y đến xem mới tốt, có
thể đừng chậm trễ thân thể..."
Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy đau đầu.
Lão thái thái không có nói với nàng, Cửu Hoàng Tử này là người nhiệt
tình như vậy nha!
Thường Nhuận Chi đứng không nhúc nhích, lấy trầm mặc đến đối kháng
"Hảo tâm" của Lưu Đồng.
Lưu Đồng không thấy Thường Nhuận Chi chấp thuận, trong lúc nhất thời
cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ.
Ngay lúc hai người giằng co, ngoài trung đình có người cất bước tiến
vào, nhìn thấy Lưu Đồng nhất thời sửng sốt, vội vã hành lễ, lại nói với
Thường Nhuận Chi: "Tam cô nương, Thái Tử phi cho mời."
Thường Nhuận Chi ngước mặt lên, nhìn tiểu hoàng môn trước mặt, trấn
định hỏi: "Hửm? Không biết Thái Tử phi nương nương có chuyện gì?"
"Tiểu nhân không biết, cô nương tùy thời cùng tiểu nhân đi gặp Thái Tử
phi thì sẽ biết. Mời."
Thường Nhuận Chi hơi hơi mím môi, lặng lẽ cho Uyển Bạch một ánh
mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói với nàng "Đừng nói".
Chặn Uyển Bạch, Thường Nhuận Chi nhìn tiểu hoàng môn: "Nếu như
thế, mời công công dẫn đường."