Lập tức phúc lễ với Cửu Hoàng Tử: "Thần nữ cáo lui."
Lưu Đồng "Ai" một tiếng, muốn hỏi vì sao Thái Tử phi muốn gặp nàng,
lời ra đến miệng lại không thể nói, cảnh cáo chính mình không nên hỏi như
vậy á, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của nàng càng lúc càng xa.
Chờ nàng đi xa, Uyển Bạch từ trong tư thái cứng ngắc tỉnh lại, vô cùng
lo lắng đi vòng vo mấy vòng tại chỗ, rồi giống như định ra chủ ý gì, nhấc
chân muốn đi ra ngoài.
Lưu Đồng bước tới một bước ngăn nàng lại, nhíu mày hỏi: "Đây là xảy
ra chuyện gì?"
Mới vừa rồi một loạt động tác của Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng đều
xem trong mắt, tự nhiên là nghi hoặc.
Mới đầu, Uyển Bạch kiêng kị không nói, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ,
bất quá Lưu Đồng hỏi, cuối cùng vẫn nói cho Lưu Đồng chuyện xảy ra lúc
trước.
"Không biết chỗ Thái tử phi nương nương xảy ra chuyện gì, cô nương
một chữ đều không nói, để nô tỳ nói với mọi người là nàng tới tháng ... Mà
lúc này, không đợi được An Viễn hầu phu nhân đến, Thái Tử phi đã cho
người tới trước tìm cô nương đi, cũng không biết..."
Uyển Bạch gấp đến độ đỏ mặt: "Việc cấp bách, trước là muốn bẩm báo
với An Viễn hầu phu nhân!"
Sắc mặt Lưu Đồng trở nên nghiêm túc.
Lúc này hắn hiểu được, vì cái gì hắn bắt mạch cho nàng, vì nàng mời
thái y, nàng đều quyết đoán cự tuyệt.