"Cửu hoàng tử đừng kêu." Từng Toàn Đức thấp giọng nói: "Thái Tử điện
hạ đã căn dặn, bên trong ngõ hẻm Trung Quan, người tạp vụ đều không thể
vào, ngài kêu hỏng cổ họng, cũng vô dụng."
Từng Toàn Đức khoát tay, Lưu Đồng phun ra một hơi: "Tất cả mọi người
trong ngõ hẻm Trung Quan bị Thái Tử thu mua?"
"Cũng không tính là thu mua." Từng Toàn Đức lắc đầu: "Thái Tử chỉ
đánh phủ đầu, ai dám cùng hắn đối nghịch?"
Lưu Đồng nắm chặt tay thành quyền.
Từng Toàn Đức lại bổ sung thêm: "Nếu Cửu hoàng tử có thể ở trước mặt
bệ hạ nói chuyện, cùng bệ hạ nhắc tới việc này, có lẽ còn có chút cơ hội
xoay chuyển."
Từng Toàn Đức cũng chắp tay sau lưng bỏ đi, lưu Lưu Đồng đứng ở trên
thang cười khổ.
Ai có thể thay hắn truyền lời?
Thập Nhị đệ ốc còn không mang nổi mình ốc, một khi phụ hoàng biết
được tin tức, Thái Tử sẽ biết là do Thập Nhị đệ truyền lời, vậy nỗ lực hai ba
năm nay của hắn ta sẽ uổng phí.
Chu thái y xem như là người có quyền lên tiếng, nhưng ông ta không
dám cãi lại Thái Y viện, càng đừng nói tới đối nghịch cùng Thái Tử.
Nhất thời, Lưu Đồng thấy hoảng sợ trong lòng.
Chẳng sợ Chu thái y nói thai vị Thường Nhuận Chi chuẩn, sinh sản sẽ rất
thuận lợi, nhưng sao hắn có thể an tâm?
Đều nói phụ nhân sinh con, giống như đi một vòng quỷ môn quan, bên
người không có y bà và bà đỡ, trong lòng hắn u ám, lắc lư không yên.