Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Ngụy Tử nhô đầu ra nói: "Cô
nương, nô tỳ nấu bát mỳ cho ngài ăn, gia tăng chút khí lực?"
"Ừ, đi thôi."
Thường Nhuận Chi cười đáp.
Đêm đó nguyệt rơi ô sơn, trời đầy sao, cuối cùng Thường Nhuận Chi
cũng sinh hài tử thứ hai của nàng và Lưu Đồng.
Lưu Đồng đặt tên bé là vì "Lăng", hi vọng bé giống như núi cao, làm một
nam tử hán cao ngất.
Lưu Cảnh Dương có thêm đệ đệ, cao hứng nhịn không được, mỗi ngày
đều sẽ hôn lên miệng đệ đệ mấy cái, lải nhải vài câu đại loại như "Ta là ca
ca".
Thường Nhuận Chi ngồi trong tháng rất khá, ở trong tháng trung cũng
thích hợp vận động, Ngụy Tử càng để bụng chuyện ăn uống của bé con.
Lưu Cảnh Lăng ăn sữa mẹ, khẩu vị rất lớn, so với Lưu Cảnh Dương lúc
trước, thật sự hoạt bát rất nhiều, nháo đến mức làm cho người ta thấy
không được an bình.
Sau khi đầy tháng, Thường Nhuận Chi có chút đẫy đà hơn so với lúc
trước khi mang thai, sắc mặt hồng nhuận, rất khỏe mạnh.
Còn Lưu Cảnh Lăng thì trắng trẻo mập mạp, gặp người liền cười, nhất là
lúc nhìn thấy đại ca của bé, hưng phấn hoa chân múa tay.
Người trong tiểu viện đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi có thêm
một nhân khẩu, cứ mỗi ba ngày Chu thái y lại đến một lần, xem mạch cho
mẫu tử Thường Nhuận Chi.
Lưu Đồng tìm cơ hội, hỏi Chu thái y tình huống bên ngoài.