Lưu Đồng hơi ngưng mi.
Có thể khiến phụ hoàng động khí, chắc là do Thái Tử. Hắn ta lại làm cái
gì làm cho phụ hoàng giận dữ đến mức trúng gió tê liệt?
Gần đây cũng không nghe nói Thái Tử có động tác lớn nào, chuyện này
chắc Thái Tử ngầm làm, hoặc là Thái Tử làm nhưng mà không có bộc
quang ra.
Lưu Đồng nghĩ không ra nguyên cớ, dứt khoát không suy nghĩ nữa, bắt
đầu suy tư bước tiếp theo nên đi làm sao.
Dựa theo kế hoạch của Ngũ ca, tất nhiên là muốn hậu phát chế nhân, nói
cách khác, mặc dù Thái Tử giam quốc, Ngũ ca cũng sẽ án binh bất động,
chờ Thái Tử chủ động ra tay.
Tự nhiên, hiện tại Ngũ ca không thể nhúng tay tới chuyện bên này.
Như vậy, trong khoảng thời gian Thái Tử giam quốc, nhất định khổ sở.
Ngẫm lại lúc trước Thái Tử để Thái Y viện không phái y bà và bà đỡ đến
ngõ hẻm Trung Quan, Lưu Đồng đã biết nếu như Thái Tử chưởng quyền,
hắn ta sẽ trừng mắt tất báo, càng thêm khó xử bọn họ.
Quá phận hắn ta không dám làm, cũng chỉ có thể làm khó bọn họ trên
chuyện ăn mặc.
Lưu Đồng cảm thấy không thể chờ, khi An Dày đến đưa thịt và đồ ăn,
hắn gọi An Dày lại, để hắn ta mời Từng Toàn Đức đến.
Từng Toàn Đức tới rất nhanh, Lưu Đồng nói với ông ta: "Từng công
công, ta cần lương thực đủ nhiều, cũng muốn dự bị một ít quần áo mùa
đông, trừ những thứ đó ra còn có than củi và chút dược liệu."