thôi..."
Từng Toàn Đức đưa tới lương thực tính toán đâu ra đấy có thể cung ứng
bọn họ ăn trong một năm, sau một năm thì sao đây?
"Ngõ hẻm Trung Quan sẽ không đưa lương thực đến, nhưng có thể sẽ
đưa tới lương thực chất lượng kém. Bọn họ chỉ cần đưa, chúng ta cứ lấy."
"Vây nếu đưa tới đồ mốc meo..."
"Vậy thì không cần." Lưu Đồng nói: "Đồ mốc meo, không chừng ăn
xong xấu bụng. Chúng ta bây giờ còn chưa có đói, không cần phải chịu cơn
giận không đâu."
Lưu Đồng nhất nhất an bài thỏa đáng mọi chuyện, chờ xem quản sự mới
tới xử sự như thế nào.
Ngày hôm sau, không có người đưa đồ ăn đến.
Ngày thứ ba, vẫn không có người.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm...
Cho đến khi tới ngày thứ sáu, quản sự mới đến mới ưỡn ngực vác gương
mặt tươi cười đến gõ cửa tiểu viện.
Lưu Đồng đứng ở giữa sân, nhàn nhạt nhìn thái giám tự xưng là Tại quản
sự.
"Xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân vừa tới ngõ hẻm Trung Quan, vội vàng quản
lý, chậm trễ chuyện bên này của Cửu điện hạ, thật sự hổ thẹn." Thân hình
quản sự này hơi mập, ánh mắt bất chính, vừa nói chuyện, ánh mắt vừa trượt
qua một bên nhìn chằm chằm Ngụy Tử.