"Chàng có ý tưởng gì?" Thường Nhuận Chi hỏi: "Thực đến thời điểm đó,
Thụy vương sẽ làm sao?"
"Âm thầm phái người giải cứu chúng ta ra, rồi sau đó..." Mâu sắc Lưu
Đồng tối sầm lại, bỗng nhiên đứng lên nói: "Ta nhớ, Ngũ ca từng nhắc đến
với Thái Tử..."
"Cái gì?"
"Nhi tử tư sinh của phụ hoàng..."
Lưu Đồng nhanh chóng ngặm miệng lại, Thường Nhuận Chi cả kinh hô
lớn: "Nhi tử tư sinh?"
Bỗng chốc trong đầu nàng nhớ tới chuyện Lưu Đồng từng nói cùng
nàng, sau này đứng nhắc tới chuyện Vũ Văn gia, cùng với chuyện xâu xa
giữa Nguyên Vũ đế và Vũ Văn gia, nhất thời thấp giọng kinh hô: "Vũ Văn
gia có con trai tư sinh của bệ hạ?!"
Lưu Đồng lập tức đưa tay bịt miệng của nàng, một lát sau xấu hổ nới ra,
cười thán: "Ta đã quên, xung quanh chúng ta không có người..."
Thường Nhuận Chi thở dài một hơi: "Thì ra là thế, hóa ra Vũ Văn gia có
một vị bệ hạ thương hải di châu... Khó trách chuyện lúc trước xảy ra ở
Duyện Châu, thái độ bệ hạ với Vũ Văn gia ái muội như thế..."
Lưu Đồng gật đầu, thấp giọng nói: "Vốn dĩ không nghĩ nói với nàng việc
này."
"Thiếp đã biết rồi." Thường Nhuận Chi mím môi, lại hỏi: "Xảy ra
chuyện gì à? Sao bỗng nhiên chàng lại nhắc tới?"
Lưu Đồng suy nghĩ một lát, nói: "Ngũ ca đem chuyện này nói cho Thái
Tử, ta có chút hoài nghi, phụ hoàng trúng gió là vì Vũ Văn Thì Nguyên.