Hơn phân nửa là, Vũ Văn Thì Nguyên đã chết, mà chuyện này, chắc là Thái
Tử gây nên."
Thường Nhuận Chi thấp giọng thì thào: "Thụy vương đang... Mượn đao
giết người?"
Thật sự là biện pháp hay một hòn đá ném hai chim, thứ nhất trừ bỏ được
người có ác ý cùng uy hiếp hắn ta, thứ hai cũng khiến cho Thái Tử không
có đắc tội chứng.
"Đến lúc đó Ngũ ca muốn tìm lý do thảo phạt Thái Tử, chỉ có thể tốn
thời gian từ chữ
『 hiếu 』, hơn phân nửa sẽ liên lụy ra chuyện phụ hoàng
bệnh nặng không thoát khỏi quan hệ tới Thái Tử. Một khi chứng thực được
chứng cứ phạm tội, Thái Tử liền vô duyên với ngôi vị hoàng đế."
Thường Nhuận Chi yên lặng nghe, yên lặng gật đầu, nhưng vẫn lo lắng
nói: "Hiện tại Thụy vương có thể lấy lý do này tiến đến kinh thành thanh
quân sườn. Nhưng hắn vẫn bất động."
Lưu Đồng lắc đầu: "Ngũ ca không dám vọng động, ta nghĩ, hiện tại
huynh ấy ngầm đối kinh thành phòng thành tất nhiên có điều hành động."
"Kinh thành phòng thành... Kinh triệu doãn Phùng Kha!"
"Thái Tử nắm triều chính trong tay, là dụ dỗ đe dọa triều thần. Nhưng
triều thần đều có gia quyến, khống chế gia quyến đám triều thần, triều thần
không dám không nghe lời." Lưu Đồng nhẹ giọng nói: "Chiêu này, gọi là
rút củi dưới đáy nồi."