Thường Nhuận Chi cười tủm tỉm kéo lại quần áo trên người Tiểu Cảnh
Lăng, miễn cho bé lộ bụng cảm lạnh.
Tiểu Cảnh Lăng đã qua sinh nhật một tuổi, lúc này đã là thời tiết giữa hè.
Nếu như trên đường trở về Thụy vương không có gặp chuyện không
may, chắc là bây giờ đã sắp đến kinh thành.
Bây giờ Lưu Đồng có thêm một đứa nhỏ, nên sắp xếp buổi sáng và buổi
chiều dành ra một canh giờ dạy Lưu Cảnh Dương và Kỷ Cương đọc sách
viết chữ, lúc rãnh sẽ giúp Thường Nhuận Chi ôm hài tử.
Đứa nhỏ Lưu Cảnh Lăng này quá mức hoạt bát, vừa học đứng thẳng, đã
náo loạn muốn bước đi, không sợ chút nào.
Lúc học đi bị ngã sấp xuống, cũng không giống như hài tử khác sợ hãi đi
lại, ngược lại càng thêm hưng phấn bước đi, còn thường xuyên muốn vùng
thoát khỏi tay Thường Nhuận Chi tự mình đi.
Lưu Đồng cười nói đứa nhỏ này trời sinh phản cốt, lá gan lớn, nhất định
phải giáo dưỡng thật tốt, bằng không dưỡng ra một tên không sợ trời không
sợ đất, vậy thì nguy rồi.
Phu thê Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi đều muốn bye bye tính tình
của bé, ngược lại đại ca Lưu Cảnh Dương lại vô cùng sủng ái tiểu đệ Cảnh
Lăng, chỉ cần tiểu Cảnh Lăng lộ ra chút ủy khuất, Lưu Cảnh Dương sẽ thỏa
hiệp với đệ đệ.
Lưu Đồng thấy tình cảm huynh đệ bọn họ tốt đương nhiên cao hứng,
nhưng khi thấy đứa con lớn không chỗ nào không thuận theo tiểu nhi tử lại
thấy rất đau đầu.
Cả ngày trong tiểu viện đều là cảnh Lưu Đồng quản giáo Tiểu Cảnh
Lăng, Tiểu Cảnh Lăng ủy khuất khóc thét, Lưu Cảnh Dương lao tới bảo vệ