đệ đệ. Lưu Đồng bất đắc dĩ tránh lui, Thường Nhuận Chi ra trận ôm lấy
Tiểu Cảnh Lăng làm dịu.
Mỗi khi Hoa Trạch và Ngụy Tử nhìn, đều dở khóc dở cười.
Từ lúc Tại quản sự rót nước thép vào ổ khóa, cửa tiểu viện chưa từng mở
ra. Cũng may trong tiểu viện có rau dưa, Ngụy Tử cũng cất giữ một số đồ
ăn, thường thường cũng có thể giết một con gà, mỗi ngày luôn có trứng gà
ăn chưa bao giờ ngừng.
Chẳng qua không có chút thịt cung ứng mỗi ngày, trên phương diện ăn
uống khó tránh khỏi có chút ủy khuất.
Tiểu Cảnh Lăng sinh hoạt không quá cẩm y ngọc thực, chỉ cần mỗi ngày
có bánh ga-tô ăn đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Còn Lưu Cảnh Dương, cũng ăn qua hai năm cực khổ, hiện tại không có
gì bất mãn. Hắn thấy mình thân là trưởng tử, rất tự giác có trách nhiệm của
đại ca, học văn tập viết rất nỗ lực, người cũng cần cù, còn thường xuyên
giúp đỡ Ngụy Tử cho gà ăn, quét dọn sân vườn.
Đệ đệ nghịch ngợm hắn biết, cho nên hắn tận lực khiến chính mình ổn
trọng chút, để cha nương không cần quá bận tâm.
Tình huống của Lưu Đồng ở ngõ hẻm Trung Quan, Nam Bình vương
cũng có nghe thấy. Vì không muốn làm cho Thái Tử nghi ngờ, quả thật mặt
ngoài hắn ta không có phản ứng gì nhưng ngầm bên trong thì thỉnh thoảng
Nam Bình vương sẽ cho người đưa ít tiếp viện. Thừa dịp ban đêm lặng lẽ
phóng tới đầu viện, không để những người khác biết.
Trong lòng Lưu Đồng và Hoa Trạch biết, cũng không đề cập tới, phàm là
ngày hôm sau thức dậy phát hiện đồ trong viện, liền lặng lẽ thu, có thể
dùng hay dùng, có thể lâu phóng liền lâu phóng.